Mình vốn chả biết tản văn là gì, hiểu mang máng là viết linh tinh không có kiểu mở-thân-kết bài…
Viết luận văn cho mình dịp nhìn lại những thứ đã nghiên cứu, công bố trong mấy năm làm nghiên cứu sinh. Thú vị là đề án nào mình công bố cũng theo cái quy trình: nộp chỗ A- reject – sửa – nộp chỗ B – sửa – được công bố. Trung bình mất gần 1 năm. Advisor bảo số mình không may, cần “cầu nguyện” nhiều hơn. Chả biết, còn một đề án đang đợi phản hồi của giám khảo (reviewers), chả biết có vẫn theo cái quy trình này không (!).
Mình vốn không bao giờ nghĩ mình thuộc dạng người “thông minh”, từ hồi học chuyên Toán cấp 3 đã nghĩ thế (vì gặp nhiều bạn thông minh thật!). Chỉ là cần cù, chăm chỉ, và máy móc. Hôm rồi Advisor bảo mình khá nhưng chậm chạp, thật là khó làm việc ở cái môi trường năng động như ở Sing. Mình toàn tốn 1-2 ngày để làm giám khảo cho một paper, trong khi người bình thường chỉ mất nửa ngày thôi. Chắc tại mình bị reject nhiều quá, nên mỗi lần quyết định reject một paper của người khác lại phải si nghĩ nhiều. Nghĩ đến người ta cũng mất vài tháng để “đẻ” ra một cái paper, như mình, lại phải xem kĩ…
Định viết gì cho nó mang tính “kết luận”, nhưng đã gọi là “tản văn” thì mình cứ kết ở đây vậy. Keke =))
He he, bạn ơi tản văn không phải là không có đầu không có đuôi. Mà ý của nó, là 1 thể loại có tính tự sự nhiều hơn, bày tỏ suy nghĩ cảm xúc của mình, nên nó khác với truyện ngắn.
Sang chuyện khác, bạn có thông minh, bạn review thế là chuẩn cmn rồi, ai cũng mất 1 ngày để review hết á, nửa ngày là làm ẩu thôi 😀
cam on "ba.n" da~ chi? gia'o :))