Hey, I can hear you


Free chat widget @ ShoutMix

Which mood are you having today?

Received this from my friend this morning. So cute the animation :))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Boss is not here Boss is calling

In a meeting Training
Tea break
Before noon on weekend
Ready for getting off work

Tomorrow is a holiday

-------------------------------
Got today
s target from boss
Tough target

Find impossible to meet bosss requirement

--------------------------------

OT for 2hrs OT for a whole night
Being notified to OT on weekends

-------------------------------
Meet with
Sorry-I-Dont-Knowclients

Made mistakes in work

Little achievement

Frustrating things happens

Finance person doesnt give the money:

Being advised NO BONUS this year


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Well, my moods are
Boss is not here

Tomorrow is a holiday

Tough target

Find impossible to meet boss’s requirement:

So, what’re yours? 😀

It was friday, babes :D

I went to Blu Jaz Cafe last Friday (well, yesterday). It is the second time I go to such a place in Singapore during my 6 years here – well, not to mention that the first time was last last Friday at some Jazz bar near Singapore river :”>.

Back to Blu Jaz. It is a nice place, open environment with no air-cond (and it’s not hot at all), nice food and drinks; last but not least, acceptable prices :D. But the thing that impresses me most was the trio band (shown in the photo) playing there last night. They all played very well, but I like the bassist (the man in the middle) the most. The sound of his guitar and the saxophone were blended, and his style fills with passion to the notes he plays. “Sadly” that for all the songs they played, I only know “She’s leaving home” (Beatles) :”>

Along the time there, suddenly feel missing my sisters… a bit :D. We used to hang out at these kind of places (so called “di uong cafe ho^ng ma`y”) every time I went back home 🙂

Anyway, if you like jazz and have time, give this a try 🙂

Ending

Mùng 4 Tết – xem như đã hết một cái Tết xa nhà. 3 ngày Tết, cứ bật xem VTV qua mạng để sàng lọc ra cái “không khí Tết” vậy. Thế nên sáng này tỉnh dậy, chợt thấy bồi hồi bởi đã hết Tết, hết cả “holiday season” kéo dài từ đầu tháng 12, Noel, New Year và cuối cùng là Tết Âm lịch.

Bồi hồi bởi nhớ chuyến về nhà dài ngày đặc biệt, mới thấy lại cảm giác “being home” chứ không còn là “home visiting” như vẫn thường viết trong lá đơn xin nghỉ.
Nhớ cả những ngày ở HN chữa bệnh với Bố… Chưa thấy được con hầu bao nhiêu mà chỉ thấy lụi hụi đi mua đồ ăn sáng hay cuống lên vì thấy con đau. Nhớ buổi chiều hiếm hoi ráng đi bộ được ra Hồ Gươm thay vì suốt ngày ở nhà trọ, để “tác nghiệp” và ăn kem. Ở Hà Nội cũng được mươi ngày đấy, nhưng vẫn thấy như nhìn HN từ xa xôi lắm.
Nhớ “phút giao thừa lặng lẽ”, với cốc chivas và căn phòng vàng vọt (theo sở thích trước giờ, haha) – để biết thế nào là lòng hướng về cái Tết ở nhà. Nhớ luôn những cuộc gọi mỗi tối cho cô ấy – để nghe đủ chuyện buồn chuyện vui… Cũng tốt để “ăn Tết một mình”, nhỉ?

Mượn tạm tấm hình chụp bà chị Hiếu để tóm tắt lại vấn đề, túm lại các thể loại nhớ nhung =))

Chi. tui (2)

Dù sao, mai là tuần mới. Let have a good start…! :D/

Ẩm thực ngày xuân :|

Tự mình nấu ăn ngày Tết – cũng là thú vui cho… tiêu thời gian vậy. Dưới đây là món bún măng với công thức như sau

1. Sườn (chân giò) đem về xào sơ (cho thêm tí mắm muối) rồi đun cỡ 3 tiếng cho ngọt nước
2. Măng tươi về cắt ra, rồi đem cho vào nồi nước thịt
3. Nêm nếm rồi đun tiếp 30′
4. Chan vào bún với rau thơm và hành. Măm măm 😐

Món đơn giản, dể nấu, để ăn luôn được 2 bữa (nấu một mình cũng lười), phù hợp cho hoàn cảnh lắm vậy :D. Nói thiệt là ăn cũng ngon lắm, hix… Mình thiệt giỏi 😐 =))


Thêm một tấm nhìn gần cho rõ nhé

Phút giao thừa lặng lẽ

Hai cái “giao thừa” năm nay đều trôi qua lặng lẽ.

Tết “Tây”, đêm cuối năm, 2 bố con nằm cuộn chăn trên căn phòng trọ, giữa cái lạnh mùa đông Hà Nội. Cũng không để ý nổi là ngoài kia người ta đi bộ bờ hồ đón năm mới ra sao vì mình vẫn còn đau nhiều, sáng phải có Bố đi mua đồ ăn về cho mà.

Tết “ta”, đêm giao thừa,… ngồi một mình trong cái nhà rộng thênh thang. Tự biết cái cảm giác thiêng liêng của phút chuyển mùa, niềm vui trong bữa gà nhắm rượu champagne “truyền thống” ở nhà và những “không khí Tết” khác là một cái gì xa xăm trong lúc này vậy. Tự mình bày ra nhiều trò nấu ăn, dọn nhà cho nó xôm tụ, nhưng như một câu nói đùa của đứa bạn “làm gì có Tết mà ăn”, giờ chợt thấy có gì “nhàn nhạt” trong mọi thứ…

Lần đầu tiên, lại muốn nghe “Phút giao thừa lặng lẽ”

Nhìn tạm tấm hình, để gọi là chút cảm nhận mùa xuân…