Định viết vài thứ linh tinh vì nhận ra cũng lâu rồi mình chẳng có cảm giác đi chơi holidays là gì, nhưng thôi … Đầu tuần mới, cứ nên có “khí thế” làm việc tí nhỉ ? Bài nì là để tiếp theo series “Nghe nha.c va` xem tranh” trước đó, ai hứng thú có thể xem lại những bài trước ah
Câu tít có vẻ chưa đúng lắm, phải gọi là đơn giản và tinh tế (simple and elegant) là tốt, nhỉ? Cái này dễ thấy trong toán hay tin, kiểu một bài có nhiều cách giải, nhưng lời giải nào đơn giản và “cool” thì sẽ được yêu thích hơn (ví dụ như proof số lượng số nguyên tố là vô hạn í, nhớ không? ). Sau bài post về tính đơn giản (tạm gọi là simplicity nha) trong bài về Jazon Marz, chẳng biết nói gì thêm về topic này cho đến hôm mò lại nghe nhạc Bob Dylan. Ông này là nhạc sĩ, ca sĩ và nhà thơ của Mĩ, giới thiệu đơn giản là có người so sánh nhạc sĩ T.C.Sơn của Việt Nam với Bob Dylan của Mĩ quốc vậy :D. Có những bài mà người nghe thường biết thông qua nhóm nhạc khác, nhưng với bản của Bob Dylan thì nhạc có phần đơn giản hơn nhiều, giọng hát cũng… thô ráp, chẳng chau chuốt mấy, nhưng nghe vẫn thích :|. Có lẽ vì nhờ ông này mà mình có thể lấy đàn ra lèng phèng vài bài và tự tin bảo “tớ đánh kiểu Bob Dylan” . Ví dụ như:
Knockin’ on Heaven Door: chắc bài này nổi với nhóm Súng và Hoa Hồng nhỉ (Gun’n’Roses). Bài này nội dung phản chiến, lời của một ông lính sắp lên… thiên đường, nói lời tạm biệt với mẹ, vợ và con :|. Touching song!
Blowin’ in the wind : chắc được biết đến nhiều qua nhóm Peter, Paul ‘n Mary. Phần giới thiệu đã nói ở bài này.
The house of the rising sun: trước giờ tớ chỉ biết bài này với nhóm Animals.
Mỗi version hay một kiểu, nhưng sự đơn giản vẫn có sức hút của nó (well, not sure if you feel the same way). Một ví dụ nữa là đĩa nhạc Nebraska của Bruce Springsteen, chỉ có đàn thùng và harmonica, nhưng tớ nghe rất thích :|. Chắc mình thuộc tuýp thích sự giản đơn, hơ hơ.
Nhỏ đến giờ, nghe, xem và đọc nhiều thể loại love stories nhưng có vẻ tớ vẫn có chút “ngưỡng mộ thầm kín” đặc biệt cho những chuyện tình của người già, tạm gọi là tình già, đọc có khi tình muốn khóc … Nói thế vì sáng nay nhận được link của anh huynq về một câu chuyện “tình già” rõ cảm động, sẽ kể sau. Thời gian như phép thử… của nhiều thứ (chẳng hạn như trong thí nghiệm, kết quả chưa ổn thì có thể vì “you haven’t run the experiment long enough” !!!). Chuyện tình già, như rượu ngâm lâu, đọc thấy thấm…
Đâu đó nhớ lại câu chuyện đọc năm 2006 (link), về ông lão nay đã 87 tuổi. 20 năm sống trong chiếc xích lô cũng là phương tiện sinh nhai đến nay, vì ngày trước ông phải bán nhà để lo tiền cho thuốc men cho vợ. Rồi bà cũng mất, bỏ lại ông sống thui thủi, ngủ ngồi (!) trong “ngôi nhà xích lô” đã mấy lần bị bọn xấu trộm mất . “Thường thì tui cũng ít ngủ vì đêm lạnh quá ngủ không được, thôi đành thức tới sáng luôn, vợ tui nằm ngoài kia còn lạnh hơn mà”… (Ai muốn đọc kĩ hơn thì vào link để trên nhé)
Hoặc như câu chuyện sáng nay anh huynq gửi (link): ông lão 90 tuổi vẫn phải đi kéo xe chở hàng thuê để kiếm tiền nuôi người vợ bệnh nặng, đã bại liệt khi mà 9 người con đều đã lập gia đình riêng và thỉnh thoảng mới ghé thăm… “Vừa chăm vợ ốm, hằng ngày ông Lựu ngược xuôi cùng chiếc xe tải kéo đi kéo thuê hàng để kiếm tiền đi chợ, thuốc thang cho vợ.Mỗi sáng, ông phải thức dậy từ tờ mờ sáng để dọn dẹp nhà cửa, lo bữa ăn sáng cho hai vợ chồng. Xong việc nhà là ông Lựu bắt đầu một ngày kéo xe chở hàng thuê… Đã bước sang cái tuổi 90, bản thân ông đang bị bệnh thấp khớp hành hạ. Mỗi khi trở trời ông phải lê đôi chân đau buốt để kéo hàng. Những lúc đó, chiếc xe như nặng hơn mọi ngày, những đoạn dốc dường như bất lực, con đường bằng phẳng như khấp khểnh hơn. Nhưng không vì thế mà ông bỏ bất cứ một chuyến hàng nào, bởi trong ông luôn thường trực cảnh người vợ ốm đang đợi ông về với một ít tiền công…”
Câu chuyện thứ 3, có lẽ dành cho những ai có bố mẹ đã cao tuổi, bởi khi bạn nhìn lại, Bố Mẹ mình cũng là một chuyện tình già đẹp, nhỉ?
Kết thúc bài viết bằng một bài hát (link), giới thiệu bởi chị Cat – chị tớ, xin post lời để mọi người đọc. Xem như bonus thêm 1 chuyện tình già
I read a note my grandma wrote back in nineteen twenty-three. Grandpa kept it in his coat, and he showed it once to me. He said, “Boy, you might not understand, but a long, long time ago, Grandma’s daddy didn’t like me none, but I loved your Grandma so.”
We had this crazy plan to meet and run away together. Get married in the first town we came to, and live forever. But nailed to the tree where we were supposed to meet, instead Of her, I found this letter, and this is what it said:
If you get there before I do, don’t give up on me. I’ll meet you when my chores are through; I don’t know how long I’ll be. But I’m not gonna let you down, darling wait and see. And between now and then, till I see you again, I’ll be loving you. Love, me.
I read those words just hours before my Grandma passed away, In the doorway of a church where me and Grandpa stopped to pray. I know I’d never seen him cry in all my fifteen years; But as he said these words to her, his eyes filled up with tears.
If you get there before I do, don’t give up on me. I’ll meet you when my chores are through; I don’t know how long I’ll be. But I’m not gonna let you down, darling wait and see. And between now and then, till I see you again, I’ll be loving you. Love, me. Between now and then, till I see you again,
I’ll be loving you. Love, me. (Love me – Collin Raye)
(cảm hứng từ mấy bài về anh Vinh trên mục Tâm sự báo VNexpress )
Ghen chắc tạm phân loại thành 2 loại: ghen thiệt và ghen giả, hen
Ghen giả là giả bộ ghen – vì không ghen anh chị em chắc cũng buồn. Kiểu “anh tin em xái cổ” chắc cũng không phải được chị em hưởng ứng . Ghen chút chút để người kia biết (or tưởng) mình có giá . Nói chung loại này thì vẫn ổn, tốt là khác.
Ghen thiệt là… thiệt sự ghen. Bất luận ghen bóng ghen gió hay ghen đúng thì cũng đều khổ người bị ghen, và cả người ghen. Nói chung nó là một trạng thái tâm lý kì cục, có mức năng lượng cao (theo vật lý thì có thể nói là trạng thái highly uncertain), dễ bùng nổ.
I was feeling insecure, You night not love me any more (Jealous Guy)
Mà khổ nỗi cái này thường dẫn đến “tâm thần bất định” – làm nhiều sự “không thường”. Đọc báo thấy mấy ông/bà ghen – mà cũng không hiểu trạng thái tâm lý nào dẫn đến dzị.
I was dreaming of the past. And my heart was beating fast, I began to lose control… (Jealous Guy)
Như anh trong bài When did you sleep last night – tạm dịch: “Đêm qua cô ngủ ở đâu?”, cứ rền rĩ như mèo kêu trên mái nhà là
My girl, my girl, dont lie to me Tell me, where did you sleep last night? In the pines, in the pines Where the sun dont ever shine I will shiver the whole night through
Hoặc như cô bé trong I’ll kill her (biết đến qua blog bạn Vinhnika) – tạm dịch “Bà gặp là bà giết” . Cô này ghen nên nói thế thôi, chứ giọng dễ thương cực
i’ll kill her, i’ll kill her she stole my future, she broke my dream i’ll kill her, i’ll kill her she stole my future when she took you away
Dù sao, ghen thì đúng sai thế nào cũng thiệt cả 2 (to some extend), nên cuối cùng vẫn có một người thường phải nói, đại ý như vầy
I didn’t mean to hurt you, I’m sorry that I mad you cry, I didn’t want to hurt you, I’m just a jealous guy
Bài post nhân ngày lễ Vu Lan (link) có lẽ hơi “thiên vị” cho Mẹ, tại có mỗi bài Father & Son được nhắc đến. Thiệt ra có bài khác về Bố và con, bằng tiếng Anh mà tui rất muốn post nhưng khổ nỗi bài này chỉ nhớ nhạc, không biết tên ca sĩ (nhớ là Tommy Lee, nhưng có vẻ không phải), không nhớ kĩ lời và cũng không biết tựa. Nguồn duy nhất còn giữ là cuộn băng cassette thu từ radio, nhưng chắc cũng mốc rồi . Có lẽ chỉ đợi “duyên” mà nghe lại được …
Bữa nay post cái này, coi như để tiếp theo bài trên cho bớt “thiên vị”
Clip này được giới thiệu bởi cô mphuongc15, xem đã lâu nhưng gần đây mới coi lại. Nhạc hay, vẽ đơn giản nhưng thiệt xúc động (nghe phải lúc có khi cry không chừng)
Cảnh 1: lời đứa bé bị Bố Mẹ bỏ rơi, có chút hằn học, chút giận hờn…
Mother, you had me but I never had you,
I wanted you but you didn’t want me,
So I got to tell you,
Goodbye, goodbye.
Farther, you left me but I never left you,
I needed you but you didn’t need me,
So I got to tell you,
Goodbye, goodbye.
Để rồi những lời nói cuối lại vẫn là “Mẹ ơi đừng đi. Bố ơi, hay trở về…”
Mama don’t go,
Daddy come home…
(Mother – John Lennon: bài này có liên quan đến tuổi thơ thiếu cha mẹ chăm sóc của John, nên John hát nghe rất thực và xúc động )
Cảnh 2: anh con trai bỏ nhà đi lính, viết cho Mẹ lá thư báo sắp trở về thăm nhà
You made me cry, you told me lies
But I can’t stand to say goodbye
Mama, I’m coming home
I could be right, I could be wrong
Hurts so bad, its been so long
Mama, I’m coming home
(Mama I’m coming home – Ozzy Osbourne: dịp Tết rồi tưởng không về nhà được, nghe bài này rất phê. Sau thì vẫn về được, hì )
Cảnh 3: có thể xem như tiếp theo cảnh 2 vậy… Xin không dịch vì có lẽ lời tiếng Anh đã đủ “chân thật và gần gũi” lắm rồi
Mama, now I’m coming home
I’m not all you wished of me
But a mother’s love for her son
Unspoken, help me be
Oh Yeah I took your love for granted
And all the things you said to me
I need your arms to welcome me
But a cold stone’s all I see …
(Mama said – Metallica: cũng không ngờ Metallica “hét ra lửa” trên sân khấu lại viết ra một bài ballad với phần lời tình cảm như vậy. Hồi mới nghe, có lúc thấy lạnh người với “bia đá lạnh câm” kia vậy…)
Cảnh 4: một cuộc đối thoại khá “typical” giữa 2 thế hệ Bố và Con
Son
How can I try to explain, when I do he turns away again.
Its always been the same, same old story.
From the moment I could talk I was ordered to listen.
Now theres a way and I know that I have to go away.
I know I have to go…
Father
I was once like you are now, and I know that its not easy,
To be calm when you’ve found something going on.
But take your time, think a lot,
Why, think of everything you’ve got.
For you will still be here tomorrow, but your dreams may not.
…
……..
Lời kết: nhận ngày lễ Vu Lan, xin được post “những mảng tranh rời rạc” qua lời bài hát về tình cảm Bố Mẹ và con. Xin kết thúc bằng một bài hát ru con “Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ…” – version duy nhất mà tớ có, hơi jazzy chút. Nhưng dù sao, với mỗi người, có lẽ chẳng ai hát ru nghe hay bằng Mẹ, nhỉ ?