Thời gian ở Bắc Ninh cũng không có nhiều dịp đi lại chụp chẹc. Có lúc ngồi trước cửa nhà cô ấy táy máy thế này
“Cần tuyển”
Gần nhà cô ấy có đường ray xe lửa Hà Nội – Đồng Đăng. Ráng lọ mọ ra chụp thử. Buổi tối – cầm máy. Bị vài người nhìn nhìn. Ghê ghê. Chụp vội rồi đi về, testing vớ vẩn thôi.
Cuối cùng là chụp cái hàng rào ở gần đường tàu (nhạt!)
Cũng haiz, anh gác tàu thấy có thằng nào lơ ngơ chụp linh tinh, chạy lại hỏi “Chụp làm gì vậy em?”, chắc tưởng “nhà báo”. Rồi, cho anh vào frame luôn (có xin phép đàng hoàng :->), haha
Giống chị lần trước mang máy đi chụp ảnh phố cổ. Đang loay hoay chụp thi` có 1 ba` chạy ra quát “này chụp cái gì thế, định cho lên báo hả, xóa ngay đi”. Xong đó bà đấy bắt mình xóa luôn. Mất cả hứng.
street photography o nha` mi`nh ca(ng tha(?ng that, haha. May em ko bi. ba(‘t xoa’ hi`nh 😐
Đấy là may rồi, không cẩn thận có 1 thằng cao to đen hôi chạy ra bảo mày chụp cái gì thế, đã nộp thuế “ngắm nhìn xã hội” chưa mà chụp lung tung. Đưa máy ảnh đây tao tịch thu. Tớ ko đùa đâu, chuyện có thật 😀
Em thấy article này liên quan chủ đề này nè: link.
Thiệt ra hôm đó em bảo anh í là: “Em là khách du lịch, chụp để lưu niệm ở BN”. Sau đó rón rén lại bảo “Anh cứ làm việc bình thường, em xin vài tấm ảnh lưu niệm nhé”. Có bác đi ngang bảo anh í “chú không ngẩng lên cười a?”. Haha =))