như đi trên con đường, cứ có mốc km thì mình lại suy nghĩ về quãng đường đã qua và sắp tới. Hết năm, anniversary, sinh nhựt – lắm mốc quá, nghĩ mãi cũng mệt.
qua tuổi 30 – có 2 cảm giác lẫn lộn: depressed and thankful. Nói chung chưa quá tệ để vẫn thấy thankful (viết ra tiếng Việt thì hơi sến, keke) cho những gì nhận được, nhiều phết… Depressed vì thấy mình thật là underachiever (phát hiện ra từ này thấy tâm đắc ghê)…
dù sao – cứ đi tiếp đã… Tin là sẽ ổn thôi 🙂