Tản mạn…

Lâu rồi không viết gì ở blog này. Cái blog vốn để chia sẻ cảm nhận âm nhạc và si nghĩ linh tinh, mà dạo nay mình hờ hững với nhạc và nghĩ linh tinh quá nên chả muốn viết gì.
Cuối tuần rồi mình nghĩ nghĩ về hệ thống phức tạp (complex adaptive system), về lực đẩy và tính đóng mở của hệ thống (closed-system & open-system). Số là hôm rồi đi nghe seminar của John Holland mà. Cơ bản mình hiểu complex system là một hệ thống với các cá thể (agents) hoạt động, tương tác với nhau, quyết định cá nhân dựa trên/mang lại reward (phần thưởng) cho mỗi agent (có thể là một phần của reward chung).
Câu chuyện là trong closed-system, hàm reward là một hàm không đổi, được định nghĩa bên ngoài system (externally defined), thì hệ thống trước sau cũng sẽ hội tụ về một điểm cân bằng (stable) – mình nghĩ thế, hoặc Markov chain nghĩ thế. Ví dụ như hệ thống genetic algorithm. Còn trong open-system, hàm reward được định nghĩa dựa trên tác động của các agent’s actions lên nhau. Hệ thống này biến đổi (evolve) lung tung, không có điểm hội tụ, cũng không biết thế nào gọi là better system. Ví dụ như stock market, gain/lost của mỗi trader tùy thuộc vào việc mua/bán của các trader khác.
Rồi, mình lại nghĩ đến chuyện về mục đích sống… Mục đích công việc lương cao, mua được cái này cái kia, được cái này cái nọ. Trong cái closed-system như vậy, điểm cân bằng ở đâu hay khi đạt được objective rồi lại là sự trống rỗng (theo một cách nào đó, vì người ta vốn dễ chán với stability). Hay sẽ tốt hơn nên nếu mình đặt hàm “sự sống” của mình theo quan hệ với mọi người xung quanh…
Xong là hết weekend… Chả biết nghĩ gì tiếp, cũng như cái series con gà và quả trứng ngày xưa viết ra, như hâm :))
Post 1 bài không liên quan