Bản giao hưởng số 9


Thứ 2 tuần rồi là kỉ niệm 180 năm ngày mất của Beethoven (26/03/1827 – 26/03/2007) – không biết nên dùng từ gì tiếp theo để giới thiệu về ông – “nhà soạn nhạc giao hưởng lỗi lạc” thì vẫn thấy có gì không đủ… Bận quá, muốn viết linh tinh nhưng đành đợi đến cuối tuần (sau cái mid-term exam ). Không nhận là mình cảm thụ được classical music, nhưng không hiểu sao thấy “thấm” nhạc Beethoven hơn Mozart, Chopin (có thế nói các ông này nghe hay nhưng vẫn thấy có gì “chưa đã” ). Nếu gọi là thích thì mê piano sonata của Beethoven hơn, tại bản giao hưởng của ông thì… chỉ nghe được vài đọan à, nhưng ở đây xin được nói về Bản giao hưởng số 9, tên đầy đủ Symphony No. 9 in D minor, Op. 125 “Choral”. Hi~ hi~, nói thêm là tớ cũng khoái bản số 5 – bản giao hưởng “Định mệnh”, với đoạn mở đầu kinh điển “ten-ten-ten | tèn”

Tuần rồi, bận gớm, mấy buổi tối 11h30 rời lab, về nhà cũng gần 12h… Mệt thì cũng mệt, nhưng có khi thế là dịp để “cảm” Ode to Joy trên đoạn đường từ bus stop đi bộ về nhà. Chú thích: Ode to Joy là the 4th movement trong Bản giao hưởng số 9. Đường cũng vắng, xung quanh là “cây cảnh” (ở Sing thật chịu khó trồng cây), đèn đường vàng, và mấy tòa nhà chung cư. Yên tĩnh. Tớ đi bộ, mà tay thỉnh thoảng lại vung vẫy (kiểu nhạc trưởng í, dù ngốc xít về nhạc nhẽo), sướng… run người vì đoạn choral (người hát) ở movement này hoành tráng quá, như khúc khải hoàn ca và vỡ òa của cảm xúc bởi trước đó là sự lặng im tuyệt đối của dàn nhạc (nhạc thì ta gọi là nốt lặng, ở đoạn giữa của bài này).

Nếu ai đã xem “Immortal Beloved” – phim làm về mối tình của Beethoven, hẳn sẽ còn nhớ bản giao hưởng dùng ở cuối phim – Bản giao hưởng số 9 được lồng trong cảnh phim:

Cậu bé (Beethoven hồi nhỏ) nhìn trời đêm qua khung cửa sổ, chợt giật mình sợ hãi nghe tiếng bước chân của người bố trong cơn say rượu trở về. Sợ hãi những trận đòn trong cơn say của bố, cậu leo qua cửa sổ và bỏ chạy để lại phia sau những tiếng quát giận dữ… Cậu chạy, chạy mãi, băng qua rừng đến tận bờ sông (trong tiếng violon rượt đuổi của nhạc nền). Cái chạy trốn vì sợ hãi dần chuyển thành sự bùng phát trong hạnh phúc của tự do…(tiếp đó là đọan choral thần thánh mà tớ vừa nhắc đến)

Symphony 9 là bản giao hưởng cuối cùng của Beethoven để lại cho nhân loại, được sáng tác lúc ông đã hoàn toàn điếc. Trong buổi trình diễn của đầu tiên, người ta đã phải nhắc ông, lúc ấy đang đứng trên sân khấu, xoay lại để nhận những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả. Chẳng biết viết gì ở chỗ này, chứ phục ông dễ sợ… Hồi bé đọc truyện danh nhân, có nói về việc Beethoven sáng tác nhạc khi bị điếc, đã thấy ghê gớm, giờ nghe Symphony 9 xong, càng xúc động hơn !!! (giống ông Euler về sau bị mù nhưng vẫn làm Toán rất kinh). Một điểm thú vị khác của Symphony 9: đây là bản giao hưởng đầu tiên dùng giọng hát của người “như một nhạc cụ” – ngang hàng với violon, kèn trong giàn nhạc. Thử nghe kĩ sẽ thấy cao độ của giọng hát và tiếng violon, kèn ngang nhau trong Ode to Joy..

Trọn vẹn Symphony 9, tớ để ở link này (URL), mong mọi người ai có hứng thú download về nghe… Ít ra hãy nghe Ode to Joy, và đừng làm gì khác lúc nghe, hen!

Có nhiều thứ về tính phổ biến của Symphony 9 (nhất là 4th movement Ode to Joy), nhưng xin nói riêng trong nhạc rock qua 2 bài tớ biết đã “cover” giai điệu cơ bản của Ode to Joy: Liberty (Steve Vai) và A Last Illusion (trong Beethoven’s Last Night). Nói thêm về Beethoven’s Last Night – một album xuất sắc mà trong đó ta có thể tìm lại thấy nhiều giai điệu quen thuộc trong tác phẩm của Beethoven hòa lẫn trong không khí opera rock của Trans-Siberian Orchestra, cái nì tớ cũng nghe mê mẩn trong tuần qua, hix.

Xin được post ở đây (listen) để cả nhà tham khảo và thưởng thức, chắc hẳn nhiều người sẽ thấy quen thuộc thôi .

Enjoy !!!

Friday March 30, 2007

Tản mạn nước Nga….


Tuần này muốn viết một chút cảm nhận về nhạc Nga, nhận mấy hôm rồi lọ mọ tìm nghe lại 2 cái CD nhạc Nga, mà bận vù vù… Để lâu sợ mất hứng, viết vội rồi đi ngủ vậy .

Nước Nga “vĩ đại”, đến với tớ từ cái poster của điện Kremlin của ai cho hồi bé (lọai đổi màu khi nhìn từ hướng khác nhau, ngày ấy cứ gọi là magic ), vài con lật đật, đến quyển truyện dịch của Nga, giấy cứng, đẹp (quyển Người bà thì phải), và cuối cùng là nhạc Nga – ngoài Bắc ngày xưa nghe nhạc Nga nhiều, nên từ bé đã nghe ở nhà nói nhạc Nga hay lắm – Chiều Matxcơva, hay Kachiusa này nọ.

Mãi đến năm… 20+ tuổi , mới có được 2 cái CD nhạc Nga, chép từ đĩa của chú, còn lại chỉ nghe trên TV thôi. CD không trọn vẹn lắm, nhưng cũng đủ để “sướng” vì sở hữu được đĩa “hiếm” (cứ tưởng là thế vậy ) vì tìm hỏi mấy tiệm ở SG về nhạc Nga thì chắc tòan lắc đầu . Mà khỉ, về sau thì VN cho ra cả bộ 4 CD “Tình khúc Nga”, do người Việt mình hát, khỏi đi tìm mất công

Nhạc Nga ngày xưa (bây giờ “hiện đại hóa” thế nào thì không biết), nghe cứ dịu dàng, thuận khiết, và phản ánh cái “tính cách Nga” trong đó… Không dám tả kĩ, bởi nó là “khó tả”, chỉ biết nghe và nhớ cảnh trong những bộ phim Nga chiếu trên TV hồi đó, sẽ cảm thấy nó gần lại hẳn. Hòa âm của nhạc Nga, cũng khác khác với nhạc phổ thông VN, hay nhạc Tàu, nghe một hồi là thấy có chất Nga trong đó (như bài Chiều Matxcơva), có lẽ lấy từ dân ca… Nghe Kachiusa, lại tưởng tượng đến nhưng cô gái Nga, mặc váy và nhảy múa chẳng hạn .

Xin post tạm 4 bài nhạc Nga quen thuộc bằng tiếng Nga (thiếu mất “Đôi bờ” không có trong CD): Dưới bóng thùy dương, Chiều Matxcơva, Kéo thuyền trên sông Vonga (bối cảnh bài hát là đòan người đang phải kéo con thuyền mắc cạn, tiếng hát như tiếp thêm sức mạnh cho nhịp kéo, kiểu “Hò dzo^ ta nào” ), và Kachiusa.

Để minh họa cho cái gọi là “diu dàng tâm hồn Nga”, mọi người đọc thử lời dịch của bài Dưới cây thùy dương hen

Dưới cây thùy dương

Chiều dần buông màu tím, vẳng bên sông lời hát êm đềm.
Hòa với tiếng tàu đêm, chập chờn đi về xa phía chân trời.
Cất tiếng hát bước chân đi, cùng ngồi bên thùy dương mờ in bóng.
Nhìn bầu trời sao lấp lánh, hát với nhau lời hát tâm tình.

Nhìn mấy cánh hoa trắng rơi
lòng ngập ngừng, nghe trái tim bồi hồi.
Này cành thùy dương yêu mến,
biết chăng em vì cớ sao buồn?…

Nước Nga, ngày ấy, bây giờ…

Wednesday March 14, 2007

Dạ cổ hoài lang

Người sáng tác ra bài vọng cổ lúc đầu mang tên là “Dạ cổ hoài lang” này là ông Cao Văn Lầu, tục danh là “Sáu Lầu.” Ông Sáu Lầu là một thanh niên ở Bạc Liêu. Ông sanh năm 1890. Ông có vợ vào năm 20 tuổi. Nhưng vợ chồng ăn ở suốt 10 năm vẫn không có mụn con nào. Sợ dòng họ bị tuyệt tự, cha mẹ ông buộc ông phải bỏ vợ đe lấy vợ khác, hòng có con nối dői tông đường. Vì chữ hiếu, ông đành lòng phải làm tờ để vợ Nhưng lòng thương vợ tràn đấy, ông không còn thiết làm ăn gì hết. Ông đem gạo muối, vào ở trong một căn chòi, giữ vịt ở trong ruộng. Đêm đêm bốn bể gió lọng, tiếng ếch nhái thảm thương, khiến cho ông thêm quặn thắt vì tình nghĩa phu thê, vì chạ hiếu mà phải đứt gánh giữa đường. Ông nhớ lại những lời xót xa đứt ruột mà vợ ông nói lúc chia tay. Sẵng cây đờn, ông chút tâm sự vào đường tơ, phím nhạc. Ông Sáu Lầu lấy lời tâm sự của vợ, phổ thành bài “Dạ Cổ Hoài Lang.
(trích từ http://www.geocities.com/hanllian/)

Đêm khuya tĩnh mịch, nghe tiếng trống canh, nhớ người ra trận…

Từ là từ phu tướng,
Bảo kiếm sắc phong lên đàng.
Vào ra luống trông tin chàng.
Năm canh mơ màng.
Em luống trông tin chàng,
Ôi gan vàng quặn đau…í a…!

Thích cách hát có phần tự sự của nghệ sĩ Ngọc Giàu trong bản này, nhưng lại không thích phần nhạc cho lắm. Nghe thêm bản cho Ngọc Huyền hát, sân khấu hoành tráng hơn

Đường dù xa ong bướm,
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang.
Đêm luống trông tin ba.n,
Ngày mői mòn như đá Vọng Phu.
Vọng phu vọng luống trông tin chàng.
Sao nỡ phụ phàng…

Chàng là chàng có hay?
Đêm thiếp nằm luống những sầu Tây.
Bao thưở đó đây sum vầy,
Duyên sắc cầm lạc phai…í a….!

Là nguyện cho chàng
Hai chữ an bình an.
Trở lại gia đàng,
Cho én nhàn hiệp đôi… í…a…!”


Saturday March 3, 2007

Rose of my heart


Nhan dip tuan roi doc tren blog cua dong chi’ tuannie ve Johnny Cash, nha^.n ra vai thu thu’ vi. ve ong nay` (1) Lu’c nao cung bat dau concert bang cau chao` “Hello, I’m Johnny Cash.”. (2) Luon mac do den, sa^~m mau` – nen duoc goi la The Man in Black. Bat dau biet den Johnny Cash qua bo fim “Walk the line”, recommend cho nhung ai thich nhac country va muon ti`m hieu ve ong nay` day . Khong biet cam nhan the nao ma cang nghe cang khoai ong nay`, du co the nguoi khac nghe se bao nhac nay` “buon ngu va… cha’n”, vi qua that nhac cua Cash rat don gian, xuc tich (nhie^`u ba`i quanh quan o vai ba ho*.p a^m a`) va co le de hieu o ca? lo*`i ha’t.

Cam nhan ca’ nha^n: “listening to Cash’s songs is like reading a diary of a man, a respectable man” . Xin duoc post bai` Rose of my heart – bai` to*’ xem la hay nhat trong Album “American V: A Hundred Highways” (2006), du cac bai khac cung deu xuat sac ca .

We’re the best partners this world’s ever seen,
Together as close as can be.
Sometimes it’s hard to find time in between,
To tell you what you are to me.

You are the rose of my heart,
You are the love of my life.
A flower not fading nor falling apart,
If you’re tired, rest your head on my arm.
Rose of my heart.

When sorrow holds you in her arms of clay,
It’s rain drops that fall from your eyes.
Your smile’s like the sun come to earth for a day,
You brighten my blackest of skies.

You are the rose of my heart,
You are the love of my life.
A flower not fading nor falling apart,
If you’re cold, let my love make you warm.

Rose of my heart.
So hard times or easy times, what do I care,
There’s nothing I’d change if I could.
The tears and the laughter are things that we share,

Your hand in mine makes all times good.
….

Tuan sau co Valentine day . Chuc ca nha mot V-day dzui dze va hanh phuc…

Saturday February 10, 2007


Tìm đến chút “thanh bình” trong một tối ngày cuối tuần với Kitaro và Silk road, một bài instrumental hay đến lạ . Hồi cấp 3, thử tập tễnh nghe Kitaro từ một đĩa CD mua lại từ đứa bạn (chắc nó không nghe hợp ông này), mê cực 3 bài đầu trong CD: “Mandala”, “Dance of Sarasvati” và bài thứ 3 ghi là “Main Title – The Soong Sisters”, đến độ dùng bài này để nghe “thư giãn” trước giờ đi thi tốt nghiệp, hehe… Chất mơ ảo trong bài số 3, tiếng chuông chùa vọng từ đọan đầu khiến lòng nhẹ lạ… (dù sau đó là nhạc cũng hoành tráng lắm).

Cơ bản là thế, nhưng ở đây xin chủ yếu là nói về Silk road, bài thứ 5 trong đĩa nhạc này và được đánh lại trong buổi diễn live ở USA, album “An Enchanted Evening”. Dù sao trong 4 albums của Kitaro mà tớ nghe thì thích cái Enchanted… này nhất, dù trên mạng nó chỉ được rate 3.5/5 . Xem VCD của buổi này mới thấy ông Kitaro này giỏi dễ sợ, đánh cả organ, guitar, trống và kèn (bài Heaven & Earth), thế mà nghe đâu ông ấy không biết ghi nhạc theo kiểu “chính qui 5 dòng kẻ”. Không đủ sức để viết thêm về ông này, nhưng có người nghe nhạc Kitaro = buồn ngủ, có người xem đó là thứ nhạc thiền với chất Á đông rõ rệt, hoặc gọi đó thứ music of mind bởi khi nghe và nhắm mắt để đi theo nhưng hình ảnh vẽ ra trong đầu sẽ thấy chút gì thú vị (như bài Dance of Sarasvati và cuộc sống trên sa mạc chẳng han , hoặc tiếng suối, gió…). VN ta thì chắc ít nhiều đều đã nghe nhạc của ông này, vì bài Matsuri thì hay được dùng trong các buổi biểu diễn thời trang, hoặc Heaven and Earth thì có đến mấy fim trên VTV3 dùng .

Còn bài Silk road mà tớ post ở đây, trong Enchanted Evening, thì có người bạn nghe xong bảo nó là về tình yêu , có cả êm đềm, day dứt (chẹp, đọan đầu và nhất là tiếng violon, nghe rất phê), và cả mơ mộng, cao trào… Mà cũng có thể nó chỉ là dòng suy tưởng nào đấy về quá khứ (ý là không nhất thiết phải là tình iu ). Nhưng cơ bản là lần nào có dịp tập trung nghe bài này, đều thấy hay và xúc động cả

Xin post thêm bản trong đĩa kia, đánh hơi nhanh và nhạc cụ cũng khác… Nghe có thể sẽ hợp với chất của “Con đường tơ lụa” hơn, nhỉ?

Tớ có để vài bài của Kitaro ở chỗ này, để nếu ai có thêm hứng thú với Kitaro vào nghe thử…

Đi ngủ đã vậy…

Sunday January 21, 2007

Songs for these rainy days

Lâu rồi không nghe lại rock ballads…

Trời ở Sing đang lành lạnh, hậu quả của mấy ngày mưa liên tiếp, rả ríc, não cả ruột . Chiều vô tình mở phải nhạc rock sến của nhóm Firehouse, thế là có dịp trở lại với rock ballads, dù gì cũng là những bản nhạc đầu tiên đưa tớ ra khỏi nhạc pop nhẹ nhàng (i.e. cha`, like No matter what, Sleeping childs…)

Không có khả năng làm play-list trên blog 360 này, chịu khó click vào link để nghe thử nhé… Chỉ list ra vài bài tiêu biểu tớ nghe trong chiều nay thôi, mà nhìn lại thì nó tòan ballads buồn cả. Mưa mà! (mưa mấy ngày rồi nên không có “mưa hồng”)

Mở đầu trong cái list là Here for you (Firehouse – listen). Cơ bản là anh này với chị kia chia tay, nhưng anh í vẫn bảo “i am here for you”…

So you think you’ve got it all figured out
Well you know you can’t make it alone
Everybody needs somebody to help them out
And you know I could be that someone
And if you ever get lost on life’s highway

Don’t know where to go
There’s just one thing that I want you to know
Chorus:
I am here for you, always here for you
When you need a shoulder to cry on
Someone to rely on, I am here for you

Sau đó là Don’t know what you got của Cinderella, cũng là nhưng lời sau khi… chia tay . Đại ý là nói cô gái “don’t know what you got ’till it’s gone” . Muốn biết thêm chi tiết thì nghe cả bài ở đây (listen)

Một bài ballad cũng khá nổi của Cinderella là Heartbreak station (listen), lời sơ bộ là như sau… Ai có tâm trạng nghe chắc cũng phê…

Watching the days go by,
Thinking bout the plans we made
The days turn into years
Funny how they fade away
Sometimes I think of those days
Sometimes I just hide away
Waiting on that 9:20 train
Waiting on a memory

She took the last train out of my heart ooo, ooo
She took the last train
And now I think Ill make a brand new start
She took the last train out of my heart…

Chợt cái list nhảy đến A loner của Gary Moore , một trong những bài solo guitar mà tớ khoái nhất. Lần đầu nghe trên radio, sau đó là từ băng cassete thu lại và mãi sau mới thấy cái CD The best of Gary Moore (mua cũng chỉ vì cái bài cuối cùng A loner này). Hmm… bài này dù là buồn ah, cô độc với những đọan ghita điện da diết ngân dài (cơ bản tớ nghĩ là đánh một nốt rồi nhấn dây cho nó rung rung ). Nhưng dù sao, bài hát không bi thảm lắm, đầy lạc quan tin tưởng vào “tương lai xán lạn” (kiểu nghe xong còn muốn sống tiếp chứ không phải như Bloomy Sunday, hichic). Xin nghe thử ở đây (listen)

Còn lại 2 bài cuối là Don’t cry (Guns -n-Roses-listen) và Now and then (listen) của Blackmore’s Nights, quá quen thuộc nên xin khỏi giới thiệu…

Đi ngủ mai lại bắt đầu tuần mới… Nite cả nhà

Monday January 15, 2007

A tribute to John (8/12/1980 – 8/12/2006)

The idea of a “love story” from Beatles’s songs was originated quite a long time ago, since I first knew the song “Do you want to know a secret”.

And now it was realized by analox & mphuongc15 production. The work started just some days ago…

  • Sunday (3/12/2006) – evening: finalize the discussion of the script & song list
  • Monday(4/12/2006): figure out a “HOW-TO” part with Audacity and Windows Movie Maker
  • Tuesday(5/12/2006): mix the songs…
  • Wednesday(6/12/2006): struggling with finding the rite pictures to put. Luckily enough, we got some from “Yellow Submarine” movie. Sadly too, the color and drawing in this cartoon is soo unique that we can not use anything else and must seek for all pictures from this movie. So, I went through the movie, looked for frames…The 1st draft of this “Love story” was done at 3h40 am Image. Tired enough to sleep like a log, but happily Image
  • Thursday(7/12/2006): find all pictures needed, refine the script and the video (mostly done by her Image). Afraid that we may not be able to lauch it on the day Image. Aniway…
  • Friday(8/12/2006): yay, 00h06, video lauched on Youtube, and few minutes later, it was here Image

So, do enjoy Image

Friday December 8, 2006

yesterday when i was young

Nhan mot buoi toi nho*’ den bai` ha’t nay`Image .

Nghe de buon, hay de mot chut nho linh tinh cung duoc Image, khong can phai doi gia` moi nghe Image. Khong muon viet comment gi nhieu ve nhung version ma to co’, de moi nguoi nghe, co cam nhan gi thi xin viet lai cho vui.

Hoi tiec la khong co version “go^’c” cua bai ni`, do Roy Clark trinh bay thi fai, de post o day…

Yesterday When I Was Young
Herbert Kretzmer
Roy Clark
v1. Charles Aznavour (listen)

v2. Tieng Phap (listen) – nghe hay co khi ho*n ban tieng Anh, ma bai nay ban goc la tieng Phap ma` Image

v3. Patricia Kass (listen)

Yesterday when I was young
the taste of life was sweet as rain upon my tongue. Image
I teased at life as if it were a foolish g ame,
the way the evening breeze may tease a candle flame.
The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned…..
I always built alas on weak and shifting sand.
I lived by night and shunned the naked light of the day
and only now I see how the years ran away.

Yesterday when I was young
so many drinking songs were waiting to be sung,
so many wayward pleasures lay in store for me
and so much pain my dazzled eyes refused to see.
I ran so fast that time and youth at last ran out,
I never stopped to think what life was all about
Image
and every conversation I can now recall

concerned itself with me and nothing else at all.

Yesterday the moon was blue
and every crazy day brought something new to do.
I used my magic age as if itwere a wand
and never saw the waste and emptiness beyond.
The game of love I played with arrogance and pride
and every flame I lit too quickly quickly died.
The friends I made all seemed somehow to drift away
and only I am left on stage to end the play.
Image
There are so many songs in me that won’t be sung,
I feel the bitter taste of tears upon my tongue.
The time has come for me to pay for yesterday when I was young…
Image

Saturday September 9, 2006

Entry for June 02, 2006

If you go away…

Ngày mai là tớ về VN, 1/7 mới sang lại. Có người phải ở lại Sing một mình đến cả tháng…

Chọn một topic về việc “đi xa” vậy: “If you go away”, một bài hát “kinh điển” và nồng nàn, hình ảnh cũng rất poetic. Đừng nhầm sang “Everytime you go away” nhé (chà, cái bài mà “everytime you go away, you can take a piece of me with you” hay được phát trên các ct “wà tặng âm nhạc” í).

Bài hát mở đầu bằng “If you go away”… và những gì có thể xảy ra đàng sau chữ if ấy, khá gợi mở để ta phải nghe tiếp xem chàng trai sẽ nói gì. Sau đoạn mở bài “tình củm”, chàng trai đi thẳng vào “vấn đề”- “but if you stay… I’ll make you a day, like no day has been, and will be again Image“… “but if you stay… I’ll make you a night, like no night has been, and will be again…”Image. Cũng có thể tớ nhầm, có lẽ đây chỉ là những hình ảnh trong tưởng tượng hơn là những lời hứa hen, cả nhà nhỉ, chắc cô gái đã đi rồi?…Rất khó để tớ nói mình thích nhất câu nào trong bài này, bởi hình ảnh nào cũng rất “tình” cả. Cuối mỗi đọan lại sự lặp lại tha thiết của “if you go away, if you go away, if you go away”, như dòng suy tưởng đơn độc của chàng trai (hehe, quá sến)…”Hix… Chợt nhớ một đứa bạn năm lớp 12 (i.e. vitconxauxi- chắc nó cũng chẳng bao giờ vào đây đọc). Gần hôm đi Mĩ, mượn của tớ một đĩa nhạc có bài này, lại nói chẳng biết khi nó đi có ai muốn tặng bài này cho không…

Có 3 versions của bài này tớ muốn giới thiệu. 2 bản tiếng Pháp (Jacques, thanks to my girl for introducing them to me Image) và 1 bản tiếng Anh (Patricia Kass). Cả 3 bài đều chọn cách hát kiểu tự sự. Bài đậm chất giai điệu nhất có lẽ là bản tiếng Anh, trong album Piano Bar, qua chất giọng mơ màng của Patricia Kass (ai có dịp thì nên nghe một mạch cả album để có đủ cảm xúc Image…) (listen).

Bản tiếng Pháp đầu tiên, lối đệm giản dị bằng piano và với tớ chỉ như những nốt nhấn tô điểm cho lời tự sự – listen.

Hic, save the best for last, bản tiếng Pháp cuối cùng cũng chỉ đệm bằng piano, nhưng giọng hát của Jacques, cách nhấn từng câu chữ làm tớ lần đầu nghe “feel like crying” – chà, hôm đó mưa tạnh, buối tối, trời cứ lành lạnh à. Dù ai có không hiểu tiếng Pháp, nhưng cứ nghe thử hen (listen)

If you go away on this summer day,
Then you might as well take the sun away;
All the birds that flew in the summer sky,
When our love was new and our hearts were high;
When the day was young and the night was long,
And the moon stood still for the night bird’s song.
If you go away, if you go away, if you go away.

But if you stay, I’ll make you a day
Like no day has been, or will be again;
We’ll sail the sun, we’ll ride on the rain,
We’ll talk to the trees and worship the wind.
Then if you go, I’ll understand,
Leave me just enough love to fill up my hand,
If you go away, if you go away, if you go away.
If you go, as I know you will,
you must tell the world to stop turning
Till you return again, if you ever do,
for what good is love without loving you,
Can I tell you now, as you turn to go,
I’ll be dying slowly till the next hello,
If you go away, if you go away, if you go away.

But if you stay, I’ll make you a night
Like no night has been, or will be again.
I’ll sail on your smile, I’ll ride on your touch,
I’ll talk to your eyes that I love so much.
But if you go, go, I won’t cry,
Though the good is gone from the word goodbye,
If you go away, if you go away, if you go away.

If you go away, as I know you must,
There’ll be nothing left in the world to trust,
Just an empty room, full of empty space,
Like the empty look I see on your face.
I’d have been the shadow of your shadow
If I thought it might have kept me by your side.
If you go away, if you go away, if you go away…


Friday June 2, 2006

any way the wind blows


doesn’t really matter …to me…

——————————————————————

Nhắm mắt lại trong ánh đèn vàng trên căn gác nhỏ, cậu bé mường tượng ra cái tối tăm lạnh lẽo và những hồi tường của chàng trai- người tử tù trong bài hát Bohemian Rhapsody. Thóang chợt lạnh người…

không cần chút nhạc đệm, bài hát mở đầu bằng câu hỏi vang lên trong người tử tù mà cách hát bè của Queen, làm mọi thứ lại càng cô đọng, tĩnh mịch và lạnh lẽo lạ…

Is this the real life-
Is this just fantasy-
Caught in a landslide-
No escape from reality-

nhìn lại mình qua song sắt nhà tù, chàng trai hồi tưởng lại cuộc đời của một gã bohemian trẻ tuổi “i’m just a poor boy, i need no sympathy”…

Open your eyes
Look up to the skies and see-
Im just a poor boy,i need no sympathy-
Because Im easy come,easy go,
A little high,little low,
Anyway the wind blows,doesnt really matter to me,
To me

Tiếng piano bắt đầu rải nhẹ… Không nhớ đến những gì khác, anh gọi về Mẹ, dù vẫn tự nhận mình là “không cần sự cảm thông”… Mẹ ơi, con vừa giết một người. Mẹ ơi, cuộc đời con vừa bắt đầu nhưng gời nó sắp kết thúc. Nếu ngày mai con không trở lại, hãy sống tiếp như không gì xảy ra Mẹ nhé Image. Có lẽ giọng hát của Freddie và tiếng nhấn piano ở đây khiến bài hát này trở nên bất hủ với Queen, và không ai hát lại hay như thế được Image

Mama,just killed a man,
Put a gun against his head,
Pulled my trigger,now hes dead,
Mama,life had just begun,
But now Ive gone and thrown it all away-
Mama ooo,
Didnt mean to make you cry-
If Im not back again this time tomorrow-
Carry on,carry on,as if nothing really matters-

Trở về với thực tại, với chính mình… Mẹ ơi, con không muốn chết – giá như con đừng được sinh ra…

Too late,my time has come,
Sends shivers down my spine-
Bodys aching all the time,
Goodbye everybody-Ive got to go-
Gotta leave you all behind and face the truth-
Mama ooo- (any way the wind blows)
I dont want to die,
I sometimes wish Id never been born at all-

Dừng ở câu hát này là đọan solo quen thuộc mà đến giờ dù không có bài hát để nghe tôi vẫn nhớ.

Vở opera chuyển sang cảnh khác, cảnh phiên tòa phán xét chàng trai…

I see a little silhouetto of a man,
Scaramouche,scaramouche will you do the fandango-
Thunderbolt and lightning-very very frightening me-
Galileo,galileo,
Galileo galileo
Galileo figaro-magnifico-

Phiên tòa hiện ra, mở đầu bằng lời bào chữa…

But Im just a poor boy and nobody loves me-
Hes just a poor boy from a poor family-
Spare him his life from this monstrosity-
Easy come easy go-,will you let me go-

Đọan cao trào của phiên tòa có lẽ là đỉnh cao của toàn bài hát với nhưng lời đan xen giửa “let him go” và “we will not let you go”,như sự giằng xé giửa lụât pháp và tình cảm… Tiếng hát thu chồng lên nhau giửa các cao độ, rượt đuổi (như một đứa bạn lúc đầu nghe bảo là dở hơi) là một thử nghiệm thành công của Queen trong rock opera, như tên đỉa nhạc của bài nì la “A night at the opera”, một album xuất sắc của Queen Image

Bismillah! no-,we will not let you go-let him go-
Bismillah! we will not let you go-let him go
Bismillah! we will not let you go-let me go
Will not let you go-let me go
Will not let you go let me go
No,no,no,no,no,no,no-
Mama mia,mama mia,mama mia let me go-
Beelzebub has a devil put aside for me,for me,for me-

Tâm trạng chàng trai đã không còn là hồi tưởng êm diu về Me, về phiên tòa mà trở thành thực tại của ngày mai… Lời hát như chút gì hỏang lọan, như những tuyệt vọng cuối cùng của “i don’t wanna die”…

So you think you can stone me and spit in my eye-
So you think you can love me and leave me to die-
Oh baby-cant do this to me baby-
Just gotta get out-just gotta get right outta here-

Tiếng nhạc đệm êm dịu dần, dẫn dòng suy tưởng về những gì còn lại, những gì bắt đầu cho câu chuyện của chàng trai. Image

Nothing really matters,
Anyone can see,
Nothing really matters-,nothing really matters to me,

Any way the wind blows….

———————————————–
Cảm nhận vê` Bohemian Rhapsody (listen)- một bài hát đã quá quen thuộc của Queen. Chợt nhớ cái gác nhỏ và ánh đèn vàng ở nhà…Image

Kỉ niệm tháng mất của Freddie Mercury (23 hay 24/11/1991, 15 năm thì phải).

For those who love Queen…Image

Sunday November 12, 2006